Phong Cách Của Một Tu Sĩ Chân Chính

Huỳnh Quốc Bình

… bất cứ tu sĩ nào mà người ta có bằng chứng là bất xứng thì phải bị tống cổ ra khỏi những nơi được cho là thiêng liêng đó. (HQB)

Mới hai tuần trước, người viết có dịp nói chuyện qua điện thoại với một Phật tử tại Portland Oregon và tôi có nhắc và hỏi thăm về một vị Đại Đức Phật Giáo mà tôi rất thích tiếp xúc và quý trọng. Hơn nửa năm trước tôi hay tin Người bị bệnh nan y nên có gọi điện thoại đến Chùa hỏi thăm, nhưng rất tiếc không gặp vì không ai trả lời điện thoại. Tôi định bụng là trong tuần tới tôi sẽ nhờ một người bạn Phật tử liên lạc để tôi có thể đến thăm Người, bởi tôi nghe tin không vui là bệnh tình của Người trầm trọng hơn. Vị tu sĩ mà tôi muốn nói đến, đó là Đại đức Thích Viên Minh, Chánh Đại diện Miền Khuông Việt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm Trụ trì Chùa Phật Quang, đã qua đời (viên tịch) hôm 21 tháng 7 năm 2017 vừa qua.

Dai Duc Thich Vien Minh

Đại Đức Thích Viên Minh (Hình: Vương Sĩ Hùng)

Tôi gặp Đại đức Thích Viên Minh chỉ vài lần nhưng tôi rất thích và quý trọng phong cách của Người, đó là phong cách mà tôi cho rằng nó rất cần thiết cho một tu sĩ chân chính. Dĩ nhiên chỉ gặp nhau vài lần trong các sinh hoạt đấu tranh và cộng đồng thì không thể đủ để người ta có thể đánh giá về đạo hạnh của vị tu sĩ, nhưng ai cũng có thể thông cảm với tôi rằng, ấn tượng đầu tiên là ấn tượng sâu đậm nhất. Người Mỹ cũng nói tương tự: “The first impression is the best impression”.

Tôi viết bài này để tưởng nhớ một tu sĩ Phật Giáo có tinh thần chống cộng và thường có sự đồng hành với đồng hương Việt Nam tại Oregon trong các công tác đấu tranh chống cộng và cho một nước Việt Nam thật sự có tự do dân chủ. Tôi tin là các Phật tử từng nghe Đại đức Thích Viên Minh thuyết pháp sẽ khó quên Người và có quyền hảnh diện về Thầy của mình.

Khi nói đến “phong cách” của một con người tức là nói đến tác phong của người đó, bởi tác phong là giá trị đặc biệt của họ về cách hành xử trong đời sống hằng ngày. Người có phong cách đáng trọng không phải là người cố tạo cho mình có dáng đứng hay tướng đi hùng dũng như một ông tướng khi ra trận, hoặc ra vẻ đạo mạo, từ tốn như hình ảnh của một “ông Thánh” hoặc có tác phong của người lập dị với dáng vẻ không còn giống ai; mà phong cách của người đó đã được tiềm ẩn bên trong và tự nó toát ra để người chung quanh có thể nhìn thấy khi đối diện với họ.

Chính vì không hiểu rằng phong cách con người nó tiềm ẩn bên trong và toát ra bên ngoài, cho nên mới có những trường hợp người ta cố “làm dáng đạo đức” hay cố “làm dáng tử tế” hoặc cố “làm dáng anh hùng” và cố “làm dáng anh thư”, để rồi cuối cùng nó trở nên lố bịch, không giống “một con giáp nào cả”.

Không ai có thể hẹp hòi đến nỗi đòi hỏi những vị tu sĩ của các tôn giáo phải giống như Thiên Chúa hay Phật, Thánh, Tiên… Nhưng chắc chắn người ta muốn nhìn thấy các vị tu sĩ phải có tác phong và đạo đức của một tu sĩ.

Trong xã hội, ngoài những kẻ hổn xược hoặc kẻ gian chuyên nặc danh để vô cớ gọi theo kiểu xách mé hay xúc phạm những tu sĩ của các tôn giáo mà mình không ưa thích bằng những từ ngữ theo kiểu mất dạy thì không nói làm chi; chứ những người có hiểu biết, người tử tế và có lòng tự trong không ai ngu xuẩn để làm như thế; trái lại người ta thường dành cho những vị tu sĩ các tôn giáo một sự kính trọng đặc biệt hơn những người bình thường trong xã hội. (tôi nói bình thường chứ không phải tầm tường). Và cũng chính vì người ta dành cho mình sự trân trọng hay kính trọng nên mình phải giữ gìn tác phong và đạo đức sao cho xứng hợp với sự trân trọng của người ta.

Một tu sĩ mà người ta có bằng chứng là có “thành tích” trai gái lăng nhăng, đã phạm trọng tội rồi mà còn muốn thiên hạ kính trọng mình như một tu sĩ chân chính thì rất nghịch lý, không thể chấp nhận được.

Một tu sĩ có hành vi gian lận tiền bạc, không minh bạch giữa của riêng và của chung, có tánh ích kỷ tham lam, thấy tiền là sáng mắt và không còn biết trúng trật, liêm sỉ là gì… Thì bắt những người từng “ngóng cổ” nghe mình thuyết pháp hay giảng luận tiếp tục tôn trọng mình thì cũng hơi khó đấy.

Một tu sĩ mà có tác phong lấc khấc như đứa chưa trưởng thành nhưng lúc nào cũng thích người ta phải “vái lạy” hay phải “kính cẩn” chào mình thì làm sao coi được? Tác phong hay đạo đức của mình chỉ xứng đáng là “thằng” thì không thể bắt người ta gọi là “Ông” một cách trân trọng được. Đừng quên, trong xã hội dù là ăn mày người ta vẫn còn trân trọng gọi “ông ăn mày” nhưng một khi có hành vi bất hảo như trộm cắp hay cướp giật tài sản của người khác, thì người ta gọi là “thằng ăn trộm”, hoặc “đổ ăn cắp” hoặc “quân ăn cướp” ngay lập tức. Điển hình, đảng CSVN là quân ăn cướp chứ không phải chính đảng.

Tôi nghĩ trong cuộc đời này có nhiều điều bất công nhưng lúc nào đức tính công bằng cũng luôn được nêu cao và trân trọng. Nếu mình mê hay thích những danh xưng như “cha”, “sư” hay “thầy” thì mình phải tự khắc khe với bản thân mình, bằng cách cố trau giồi đức hạnh để xứng đáng với vị trí mà mình đang có và muốn người khác trân trọng. Người có hiểu biết, có lòng tự trọng và khiêm nhường không ai dám xưng “thầy” với người khác, nhất là đối với người ngoài tôn giáo của mình, cho dù người ta có vì lịch sự hay xã giao, nên gọi mình là “cha”, “sư” hay “thầy”.

Tôi từng để ý và rất khâm phục một vài vị tu sĩ khi mà người ta gọi các vị đó đúng phẩm trật trong giáo hội một  cách trân trọng thì các vị đó lại cung kính xưng con với những người trên trước một cách nghiêm chỉnh, lễ độ. Người học cao hiểu rộng, có vị trí trong giáo quyền mà khiêm nhường như thế thì ai lại không thích… Điều này không giống những anh “hỉ mũi chưa sạch”, học hành không biết tới đâu mà khi mới vừa được làm “sư” hay “thầy” thì đã vội trở mặt, nhanh chóng đổi cách xưng hô với những người trên trước mà họ từng giao tiếp để chứng tỏ mình quan trọng. Đối với tôi đám người này còn dại lắm. Thiết nghĩ, thành phần “sư” hay “thầy” loại này cần phải trau giồi thêm về đức khiêm nhường căn bản của một con người trước khi muốn làm “sư” hay “thầy” người khác.

Trở lại đề tài bài viết. Một tu sĩ chân chính thì phải biết sợ những vụ chung đụng riêng tư giữa mình và những người khác phái, chứ không thể vổ ngực rằng tôi trong sáng, tôi minh bạch, tôi đã diệt được hoặc tôi đã vượt qua được đam mê luyến ái dục vọng, nên tôi không sợ dư luận.

Ai cũng biết trên đời này không có thứ gì cám dỗ con người bằng tình dục, kế đến là tiền tài và địa vị, cho dù đó là những chỗ được xem là thiêng liêng nhất. Cho nên người khôn và người chân chính hay chân tu phải biết sợ để lánh xa những cám dỗ như người ta sợ vi trùng dịch tả, vi trùng HIV hay vi khuẩn… cúm gà của thời đại.

Có người đã nói, “chiếc áo không làm nên nhà tu”. Và chắc chắn khoát áo tu hành thì không thể cứ tiếp tục ngụp lặn trong tội lỗi hay “trầm luân trong bễ khổ” mà mình từng khuyến cáo người khác.

Nói rõ hơn, thí dụ: Nếu tôi là một tu sĩ mà ngay trong Chùa, hay trong Nhà Thờ, hoặc Thánh Đường, Thánh Thất mà tối về chỉ có tôi và một người nữ nào đó, chứ không còn ai khác chung quanh… Thì Phật Trời mà có bảo tôi “trong sáng” hay “trong sạch” thì người khác cũng không tin.

Nếu tôi là một tu sĩ mà tôi thu tóm hết tiền Nhà Chùa, tài sản Nhà Thờ và của cải Thánh Đường hay Thánh Thất vào tay tôi,  thì cho dù Đức Phật hay Thiên Chúa có muốn “bênh vực” tôi cũng không được, bởi chính tôi đã có ý gian tà nên tôi mới nuôi dưỡng những việc làm thiếu minh bạch và đáng nghi ngờ đó đối với mọi người.

Lời kết ngắn: Phong cách của một tu sĩ phải cho ra một tu sĩ. Người ta gọi mình là cha thì mình phải hành xử cho ra một ông cha, Người ta gọi mình là sư thì mình phải có tác phong của một ông sư. Người ta gọi mình là thầy thì mình phải có đời sống của một ông thầy. Nếu mình muốn người ta trọng mình thì chính mình phải có lòng tự trong. Đây không phải là triết lý mà là điều bắt buộc phải có trong sinh hoạt của con người. Nên nhớ, tư cách của “thằng” thì ông thể ở vào vị trí “ông”. Đối với tôi, bất cứ tu sĩ nào mà người ta có bằng chứng là bất xứng thì phải bị tống cổ ra khỏi những nơi được cho là thiêng liêng đó. Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng và dễ hiểu, nên xin được viết ra để hầu bạn đọc.

Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97303. USA
(503) 949-8752.

 

Email: huynhquocbinh@yahoo.co,

www.huynhquocbinh.net

 

 

This entry was posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s