Bổn Phận Làm Con


Huỳnh Quốc Bình

Vào những ngày người dân bản xứ tại Hoa Kỳ dành đặc biệt cho mẹ (Mother’s Day), hoặc cho cha (Father’s Day), chúng ta được đọc những bài viết Anh ngữ hay Việt ngữ thật hay. Chúng ta cũng có dịp nghe các bài giảng luận, thuyết pháp, nghe những đề tài thảo luận về bổn phận con cái đối với đấng sinh thành, bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau theo lẽ đạo của từng tôn giáo, rất ý nghĩa. Tôn giáo nào cũng muốn làm nổi bật hình ảnh về “công ơn trời biển” của cha mẹ, hầu những người con biết bổn phận làm con của mình.

Những ai được hấp thụ nền giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, tôi tin là họ nhớ rất rõ những bài Công Dân hay Đức Dục thời đó. Ngay bậc tiểu học, các học sinh đã được thầy cô dạy về bổn phận của người công dân đối với Tổ Quốc và Dân Tộc của mình. Chúng tôi đã được dạy rõ về thái độ của con người đối với ông bà, cha mẹ, và người trên trước ra sao. Nói chung, bọn trẻ được dạy dỗ là phải tuyệt đối vâng lời và kính trọng người trên trước. Tiếc thay, sau ngày 30-4-75, sự giáo dục trẻ con được những kẻ theo chủ nghĩa cộng sản đã thay vào đó bằng lòng hận thù, đấu tranh giai cấp, và thẳng tay san bằng những gì tốt đẹp trước đó. Tôi cho đây là hành động ngu xuẩn của những kẻ ngạo mạn, chứ chẳng phải “đỉnh cao trí tuệ loài người” gì ráo.

(Tôi xin mấy ông bà “thiêng liêng” không thích chuyện chính trị thông cảm cho người viết bởi vì quý vị phải đọc những lời nhận xét này của tôi. Bây giờ quý vị có thể ngưng, đừng đọc tiếp để khỏi phải bực mình.)

Trước 30-4-75, chỉ có ngoài miền Bắc mới có cảnh những đứa con xưng hô mầy tao với cha cha mẹ ruột, trong những trận đấu tố của cái gọi là “cải cách ruộng đất” do Hồ Chí Minh và đảng Vc bày ra vào giai đoạn 1954. Sau ngày 30-4-75 đến nay, người có lương tri phải ngỡ ngàng, khi chứng kiến cảnh những đứa con mất dạy, nguyền rủa ông bà, đâm cha, giết chú, hãm hại mẹ, chỉ vì muốn chiếm đoạt mấy đô la. Một chế độ trịch thượng, nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người” như đã nói, không biết dạy trẻ con có tình yêu thương hay nhân ái, mà chỉ cố dạy, cố tẩy não trẻ con nuôi lòng thù hận một cách vô cớ, hệ lụy phải là như thế đó.

Người Việt Nam có câu ca dao, “Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Nếu bọn trẻ tại Việt Nam được hấp thụ một nền giáo dục trong sáng để chúng ý thức “Công cha như Núi Thái Sơn” hay “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, thay vì chỉ yêu ông Hồ hay mấy ông tổ cộng sản gian ác, làm sao có cảnh những đứa con nguyền rủa ông bà cha mẹ, hay giết họ một cách dễ dàng?

Tại hải ngoại này, tôi biết một trường hợp, người đàn bà bị chồng phụ bạc, kết quả bà và chồng bà đã ly dị nhau. Dù bị chồng đối xử thật tàn tệ nhưng bà không dạy con nuôi lòng thù hận cha nó. Sau này, các con bà lớn khôn, có lần khi nghe một trong những người con của bà, nói lời trách cứ cha nó, bà liền nghiêm khắc nói với con bà rằng, “Ba của tụi bây có lỗi với tao, và cho dù ổng có bỏ bê tụi bây thật, nhưng tụi bây cũng phải biết tôn trọng ông ấy, bởi vì ông ấy là cha của tụi bây.” Sở dĩ người đàn bà này có cách cư xử như thế bởi vì bà được hấp thụ nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không dám cho rằng nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa là hoàn hảo, nhưng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, nó tốt gấp trăm lần so với nền giáo dục của các nước cộng sản, nhất là Việt cộng.

Sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay Việt cộng, bao nhiêu gia đình gặp cảnh trái ngang. Có nhiều trường hợp người ở lại kẻ ra đi, hoặc người bị tù đày còn kẻ “bước sang thuyền khác. Vì hoàn cảnh những đôi vợ chồng phải sống chia cách lâu ngày và các con trong những gia đình đó trở thành nạn nhân của cha mẹ mình. Có những bậc cha mẹ đã cố nhét vào đầu con mình bằng những điều sai sự thật để hợp thức hóa cho lỗi lầm của mình, và việc làm đó đã tạo ra bao nhiêu hệ lụy sau đó.

Tôi kể hay nêu ra những trường hợp trên để muốn chứng minh rằng: Người lớn nào gieo vào đầu trẻ con những điều tích cực và tốt đẹp, khi lớn khôn chúng có những suy nghĩ và việc làm tích cực và tốt đẹp. Nếu ai cố nhồi nhét vào đầu trẻ con những điều sai trật, khi lớn lên, đương nhiên chúng nó sẽ hiểu sai và làm sai. Nói thẳng ra, chúng nó là nạn nhân của người lớn. Có nhiều bằng chứng cho thấy: Cho dù ngay cả những người từng dạy chúng nó những điều sai trật, họ có muốn điều chỉnh cũng không dễ gì.

Ai muốn con mình phải biết bổn phận của chúng ra sao, chính bậc cha mẹ, hay người lớn, có bổn phận phải làm gương về sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Nếu người lớn bất hiếu với cha mẹ, khó làm cho con mình có hiếu với mình lắm. Tuy nhiên, cũng có những gia đình vô phước, dù họ có làm gương, dù họ dạy con rất kỹ, nhưng cũng có những đứa thiếu bổn phận làm con. Điều này phần nhiều do xã hội văn minh quá đà, vật chất quá thừa, đã ảnh hưởng đến tâm tánh đám trẻ.

Người Việt chúng ta có nhiều câu truyện và điển tích nói về sự bất hiếu hay lòng hiếu thảo, hoặc bổn phận của những người con đối với cha mẹ. Nếu người con nào bất hiếu với cha mẹ, đối xử tệ bạc với cha mẹ, chắc chắn 100%, con cái của họ cũng sẽ bất hiếu với họ, điều này không thể nào tránh khỏi. Tôi xin phép nêu ra vài câu truyện ngụ ngôn.

Ngày xưa, có một gia đình gồm hai vợ chồng, một đứa con trai và một ông bố già cả. Ông nội của đứa trẻ vì tuổi già sức yếu nên thường xuyên làm bể tô ăn cơm. Vì tình trạng này diễn ra thường xuyên, nên người con trai cảm thấy bực bội. Một hôm, ông đang loay hoay ngồi cạo sạch cái gáo dừa khô, đứa bé chạy đến và hỏi cha nó, “Cha đang làm gì thế?” Người cha đáp, “Cha đang làm cái tô bằng gáo dừa để cho ông nội con ăn cơm bởi vì ông cứ làm bể hoài.” Ngày kia, người cha thấy con mình đang lui cui cạo sạch gáo dừa, nên ông hỏi, và nó cho biết, “Con đang làm cái tô bằng gáo dừa để khi cha già giống ông nội, con cho cha ăn cơm bằng gáo dừa này.” Người cha trong câu truyện đã thức tỉnh, và hối hận về việc làm của mình.

Một truyện khác, ngày xưa có anh nghe lời vợ, anh định vứt bỏ cha mình đi, bởi ông cụ đã già cả không làm được việc gì nữa, thật là gánh nặng cho gia đình. Anh tìm gỗ đóng xe, định bụng chở cha bỏ vào rừng. Anh đang loay hoay đóng xe, đứa con nhỏ hỏi và anh cho biết ý định của anh. Nghe xong, đứa con vô tư nói, “Ông nội già nên cha đem ông nội vào rừng. Vậy sau khi cha chở ông nội vào rừng rồi, cha nhớ mang xe về cho con, để đến lúc cha già, con chở cha vào rừng nhé!” Người cha giật mình khi nghe đứa con nhỏ nói, anh ta vội quẳng chiếc xe đi, và bỏ ý định mang cha vào rừng.
Thánh Kinh đã ghi lời Chúa Cứu Thế Jesus dạy như sau, “Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. (Ma-thi-ơ 15:4)” Căn cứ vào lời phán của Chúa, con cái không thể hỗn láo với cha mẹ, dù cha mẹ của người phối ngẫu. Nếu cha hay mẹ của mình có những khuyết điểm, mình chỉ có thể thẳng thắn nêu ra nhận xét của mình trong sự kính trọng tuyệt đối, chứ không thể lớn tiếng với họ.

Kết luận
Tôi xin mượn mấy câu Thơ của ai đó, cho phần kết luận của bài viết này:
Công cha nghĩa mẹ sinh thành,
Phận con ghi nhớ sao đành lãng quên.
Con mong cha mẹ luôn bên,
Sớm hôm hầu hạ đáp đền ơn xưa.
Mẹ cha như lá trên cành,
Đung đưa gió thoảng lá nhanh rụng rời…

Bài thơ trên, tôi chú ý đến hai câu, “Con mong Cha Mẹ luôn bên, sớm hôm hầu hạ đáp đền ơn xưa.” Một người con, nếu hoàn cảnh cho phép mình có thể gần gũi, hoặc phụng dưỡng cha mẹ, mà luôn nghĩ đến chuyện tống khứ cha mẹ vào viện dưỡng lão càng sớm càng tốt, nên suy nghĩ về bài thơ này.

Nói tóm lại, làm con phải biết rõ bổn phận của mình, phải vâng lời cha mẹ trong những điều tích cực và tốt đẹp. Làm con phải tuyệt đối kính trọng cha mẹ và giữ lòng hiếu thảo cho dù mình chẳng may bị mẹ cha ruồng bỏ một cách vô cớ. Sự kính trọng cha mẹ hết sức đẹp lòng Trời và thuận lòng người. Thánh Kinh đã khuyến cáo con người trong mười điều răng, mà điều thứ năm đã dạy, “Hãy hiếu kính cha mẹ”.
Ai giữ được bổn phận làm con, chắc chắn con cháu mình sau này cũng sẽ được ảnh hưởng tốt, bởi chính mình đã nêu được tấm gương tốt về bổn phận làm con.

Huỳnh Quốc Bình
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Gia Đình & Xã Hội, Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a comment