Hãy Vui và Hãy Khóc!
Huỳnh Quốc Bình
Khi thiên hạ vui cười, mình tỏ ra nghiêm nghị, không muốn hòa nhập với người ta vì ngại mất tính “thiêng liêng” cũng không sao; nhưng khi người ta đang khóc than, mà mình lại tiệc tùng vui vẻ, thật là khó coi.
Thánh Kinh Tân Ước chép về lời khuyến cáo của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh Rô-ma rằng, “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc ” (Rô-ma 12:15). Đây là lời dạy sâu sắc của Thánh Kinh về việc con người phải biết cảm thông nhau. Căn cứ vào lời dạy này, hễ là con người, nhất là ai nhận mình là con dân Chúa, người đó dứt khoát phải có lòng quan tâm và phải có sự cảm thông dành cho người đáng được cảm thông.
Những kẻ không biết cảm thông cho hoàn cảnh người khác, có tâm địa độc ác, không còn nhân tính, và xem thường mạng sống người khác, nên bị người đời mắng là “đồ súc vật” bởi vì các hành động đó. Là con dân Chúa, chúng ta không thể mắng con người là “súc vật” cho dù họ tệ cỡ nào. Ngoài ra, lời mắng nặng nề này có thể không công bằng đối với loài vật bởi vì người ta đã có nhiều bằng chứng, loài động vật hoang dã và cầm thú cũng có sự cảm thông nhau. Loài vật chỉ tranh đấu để bảo vệ con mình, lãnh thổ, hay bảo vệ miếng ăn, nhưng chúng không có khả năng triệt hạ đồng loại một cách hàng loạt giống như loài người.
Khi đứng trước một trường hợp thương tâm nào đó, một người bình thường có lòng trắc ẩn đều tỏ lòng quan tâm. Bất cứ ai dửng dưng trước nỗi khổ đau và tiếng rên siết của đồng lọai, hay người cùng chủng tộc, đó là bất thường. Những người như thế cho phép thiên hạ nghi ngờ về nhân cách của họ cho dù họ ở vị trí nào trong xã hội.
Nếu tôi nhận mình là con dân Chúa, mà tôi lại không có một lời nói hay một hành động góp phần cho việc giảm thiểu nỗi khổ đau của người khác, hoặc chủ trương làm thinh trước điều quấy để được yên thân, tôi cần xét lại vị trí “con dân Chúa” của chính mình.
Thánh Kinh Tân Ước, sách Lu-ca 10:25-37 có chép về ý niệm con người phải “Hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình”. Trong đoạn Thánh Kinh này, con người đã được Đức Chúa Jesus dạy về lòng thương xót dành cho nhau qua câu truyện người Sa-ma-ri nhơn lành. Ngài đã khuyến cáo con người phải làm giống như vậy.
Liên quan đến tình yêu thương, khi đứng trước một hình ảnh thương tâm hoặc đau buồn của người khác, con dân Chúa cần có hành động chia sẻ hay cảm thông cho sự khổ đau của họ và cầu nguyện cho họ. Chúng ta không thể tổ chức tiệc tùng, vui hưởng vật chất, khoe khoang hạnh phúc, và “ơn phước Chúa” dành cho mình trước sự khổ đau của những người xung quanh chúng ta. Khi thiên hạ vui cười, mình tỏ ra nghiêm nghị, không muốn hòa nhập với người ta vì ngại mất tính “thiêng liêng” cũng không sao; nhưng khi người ta đang khóc than, mà mình lại tiệc tùng vui vẻ, thật là khó coi. Người ta đang đau khổ, tuyệt vọng mà mình lại muốn chứng tỏ là người có phước thay vì an ủi và hỗ trợ họ, thật là kỳ quặc. Người ta đang đang đói khổ, rét mướt, mình không hết lòng cứu giúp mà lại còn khoe sự hưng thịnh hay giàu có, như thể “ơn phước Chúa”, không xứng hợp một chút nào cả. Trong khi bao người đang sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” hoặc đang sống lê la trên các đường phố, mình không có những nỗ lực cứu giúp mà cứ lo tổ chức tiệc Mừng Chúa Giáng Sinh, tiệc Tết Tây, tiệc Tết Ta một cách rình rang và tốn kém, hết sức phản Thánh Kinh. Thực tế, Thánh Kinh chép lời phán của Đức Chúa Jesus dạy là con dân Chúa phải giảng và kỷ niệm về sự chết và sống lại của Chúa trong tinh thần, “Hãy làm điều này để nhớ ta” (1 Cô-rinh-tô 11:23-26).
Tổ chức ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, không gì sai, nhưng tổ chức một cách rình rang và tốn kém như đã nói là ý con người chứ không phải ý Chúa. Nói một cách khác, người ta không thể mừng ngày Đức Chúa Jesus Giáng Sinh bằng thái độ dửng dưng trước nỗi khổ đau của người khác.
Nếu tôi nhận mình là con dân Chúa, tôi giảng về Nước Trời, tôi nói về tình yêu thương của Chúa mà tôi lại thờ ơ trước sự bất hạnh của người khác, chính tôi đã quên lời phán này của Đức Chúa Jesus, “Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng… Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa.” (Ma-thi-ơ 25:35-46).
Nếu tôi chứng kiến người hiền lương bị đàn áp, bị hà hiếp, hoặc người thấp cổ bé miệng bị ngược đãi, nhưng vì kẻ gian hung hãn và tàn bạo quá nên tôi không dám bênh vực họ, người ta có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu tôi dở giọng thiêng liêng để nói, “Tôi là người Tin Lành hay tôi là người Công Giáo nên không làm chính trị”, chính tôi là một tên hèn trong vỏ bọc thiêng liêng. Tôi đã bóp méo lời Chúa và xuyên tạc Thánh Kinh. Thánh Kinh chép, “Hãy mở miệng bênh vực người câm, Và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ” (Châm Ngôn 31:8).
Nếu tôi chứng kiến hay có bằng chứng bọn côn đồ của các chế độ độc tài gian ác đàn áp, giết hại anh chị em cùng đức tin với mình, hay những người dân vô tội khác mà tôi lại ngoảnh mặt làm ngơ, tôi không xứng đáng là con dân Chúa. Đây là lời dạy của Thánh Kinh, “Hãy nhớ những người mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ” (Hê-bơ-rơ 13:3).
Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm-ngôn 21:13 chép, “Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.” Mỗi khi nhớ lời khuyến cáo này, tôi rất thận trọng về cách sống của mình. Nếu tôi chủ trương làm thinh trước điều quấy, tôi bưng tai, bịt mắt trước tiếng rên siết của người khác, chắc chắn tôi sẽ gặp sự bất công, tôi sẽ gặp hoạn nạn, và tôi sẽ rên siết, nhưng người khác cũng sẽ làm thinh và bưng tai bịt mắt trước tiếng rên siết của tôi. Đó là hậu quả tất nhiên của sự thờ ơ hay phớt lờ của tôi trước sự bất công hay nỗi khổ đau của người khác. Hãy đọc câu truyện dụ ngôn, “Cái Bẫy Chuột” (*)
Kết luận
Đức Chúa Jesus từng phán, “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35). Nếu đời sống của tôi không có tình yêu thương, tôi thản nhiên trước nỗi khổ đau của người khác như đã nói, tôi không đủ tư cách để dạy hay giảng về tình yêu thương của Chúa. Nếu tôi nhận tôi là người có Chúa, có đạo; dứt khoát, tôi không thể có tâm địa hay đời sống như những kẻ vô đạo. Nếu tôi tự hào về thành tích đạo đức của mình mà tôi lại vui khi người ta khóc, tôi chẳng có lòng nhân hay tình yêu thương gì ráo. Với cách sống như thế, tôi chỉ là tên đạo đức giả, hoặc tôi chỉ là loại Cơ Đốc Nhân giả hiệu, là CINO (Christian In Name Only).
Huỳnh Quốc Bình
Chương Trình Giảng Luận “Đời Sống An Bình”
http://www.huynhquocbinh.net
Ghi chú: (*) Câu truyện dụ ngôn, “Cái Bẫy Chuột)
https://huynhquocbinh.net/2025/12/04/doc-truyen-cai-bay-chuot/