Huỳnh Quốc Bình
Nếu tôi giảng yêu thương hay nói yêu thương mà tôi không có hành động yêu thương, tôi chỉ là tên “hói đầu” quảng cáo thuốc mọc tóc.
Tôi tin rằng, không ai nhắc đến ba chữ “Tình Yêu Thương” nhiều như người Tin Lành. Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 13, Sứ Đồ Phao-lô giải thích rất rõ về tình yêu thương. Thiết nghĩ, tôi không cần phải chép các lời đó ra đây bởi vì người Tin Lành nào cũng biết.
Nhắc đến các lời dạy của Thánh Kinh, không gì sai, nhưng sử dụng lời dạy của Chúa như một bình phong hay chiêu bài để che đậy sự dối trá và hành vi sai quấy của cá nhân hay băng nhóm của mình là điều đáng trách và thật đáng tội với Chúa.
Chuyện yêu thương là chuyện cũ nhưng vẫn mới. Chuyện Thiên Chúa yêu người đã được Thánh Kinh bày tỏ và con người có quyền chọn lựa để tin hay không tin. Nhắc đến tình yêu thương là nhớ đến Đức Chúa Jesus. Con dân Chúa không thể quên lời khuyến cáo này của Ngài hơn 2000 năm trước. Chúa phán, “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35).
Đối với Chúa và loài người thì sao? Đức Chúa Jesus phán, “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình”(Ma-thi-ơ 22: 37-39).
Người lân cận không chỉ là người sống cạnh mình hoặc người hàng xóm, mà là bất kỳ ai. Họ có thể là người xa lạ, quen thân, người mình không có cảm tình, kẻ ghét bỏ mình, hoặc kể cả kẻ thù. Đối với người lân cận, họ cần được chúng ta yêu thương, giúp đỡ như chính bản thân mình. Chúa dạy như thế, nhưng con dân Ngài có làm được hay không là điều chúng ta cần bàn.
Bàn về chuyện yêu thương đúng nghĩa, nghe dễ, nói dễ, nhưng làm không dễ. Chính vì điều này, nếu ai nhận mình là người có đạo, có Chúa, hoặc đã được tái sanh, nhất là những ai dạy người khác về tình yêu thương mà vẫn chưa làm được, người đó cần phải biết hạ hai đầu gối xuống sàn và tha thiết xin Chúa biến đổi mình. Nếu chúng ta không thật sự biến đổi, cho dù chúng ta có theo đạo, dạy lẽ đạo hay dạy yêu thương năm bảy chục năm cũng là vô ích. Hãy coi chừng, có thể chúng ta chỉ là những kẻ “chạy bá vơ” bởi vì đã làm ngược lại những gì Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ trong I Cô-rinh-tô 9:26-27, “Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”
Xin phép cho tôi lạc đề: Nếu tôi nhận tôi là “đầy tớ Chúa”, tôi là “sư” của thiên hạ, tôi càng phải biết kiềm giữ lưỡi mình như Thánh Kinh đã dạy, “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho người nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).
Tại sao đang nói chuyện yêu thương mà tôi lại lạc đề? Xin thưa: Ở vị trí giảng lời Chúa, tôi cần phải có lòng nhịn nhục, nhân từ, và khiêm nhường, tôi mới có thể nói chuyện yêu thương với người khác. Nếu tôi dạy người khác sống yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, và nhân cách, nhưng chính tôi lại có tâm địa gian ác, thù hằn, có đời sống hai mặt, dối trá, thượng đội hạ đạp, và luồn lách để đạt chức quyền, không thể chấp nhận được. Nếu tôi thích cãi lẫy, thích nói lấy được, thích đốp chát theo kiểu ăn miếng trả miếng, và mượn bài giảng để xách mé, rủa sả người khác, tôi chỉ là tên gian ác trong vỏ bọc thiêng liêng. Nếu tôi giảng yêu thương hay nói yêu thương mà tôi không có hành động yêu thương, tôi chỉ là kẻ giỏi nói hay nói cho sướng miệng mà thôi. Nếu tôi giảng một đường mà sống một nẻo, tôi chính là tên “hói đầu” quảng cáo thuốc mọc tóc để phỉnh gạt người khác.
Thánh Kinh là lời hằng sống để giúp con người hiểu biết về Thiên Chúa, tiếp nhận Chúa, và sống theo những lời dạy đó. Lời Chúa không thể là thứ vũ khí để con người lạm dụng nó mà sát phạt, nguyền rủa, hù dọa, hay dằn mặt nhau. Dạy lời Chúa trong các trường Kinh Thánh, giảng lời Chúa tại các Hội Thánh địa phương, phiên dịch Kinh Thánh, hoặc hiểu biết lời Chúa một cách tường tận, vẫn chưa đủ và đó cũng không phải là một thành tích. Học, hiểu, dạy hay giảng lời Chúa, rồi nghiêm chỉnh làm theo, mới là đáng nói. Theo lời Thánh Kinh, bọn ma quỷ am hiểu tường tận Lời Chúa, nhưng chúng chỉ sử dụng sự hiểu biết đó với mục đích xấu xa và độc địa. Từ ngàn xưa, ma quỷ đã biết sử dụng lời Thánh Kinh để cám dỗ Đức Chúa Jesus. Sách Ma-thi-ơ 4:1-11 có chép rõ về điều đó.
Thánh Kinh cho phép chúng ta phê bình hay quở trách kẻ phạm tội. Tuy nhiên, nếu chúng ta phê bình anh chị em mình, lên án anh chị em mình trong vị trí hay thái độ thù nghịch, hãy cẩn thận bởi vì Chúa sẽ không đẹp lòng. Chưa hết, nếu chúng ta chỉ biết phê bình và lên án những người mà chúng ta có bằng chứng là họ phạm tội mà chúng ta chưa lần nào cầu nguyện cho họ một cách tích cực, chúng ta đâu khác gì những người chưa tin Chúa hay chưa được cứu?
Nếu chúng ta có bằng chứng anh chị em mình phạm tội và chúng ta chọn “tát” họ để hy vọng họ “thức tỉnh” giống như bác sĩ chọn cách tát vào má bệnh nhân để giúp họ tỉnh lại khi họ hôn mê, không sao bởi vì đó là những “cái tát yêu thương”. Tuy nhiên, nếu chúng ta dành những cái tát theo kiểu lăng nhục, ghét bỏ, và trả thù anh chị em mình, chúng ta hãy xem lại Thánh Kinh. Sứ Đồ Phao-lô đã từng khuyến cáo, “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19).
Có ít nhất hai lần, Đức Chúa Jesus đã phán về việc phê bình kẻ có tội. Đọc sách Lu-ca 17:3-4 “Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ…” Đọc sách Ma-thi-ơ 18:15-17 “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại…”
Trở lại ba chữ “tình yêu thương”. Trong thư Thứ Nhất của Sứ Đồ Giăng, người đã nhấn mạnh về tình yêu thương trong Chúa, “Nếu có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, kẻ đó không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (1 Giăng 4:20).
Ma quỷ là cha đẻ của sự dối trá, lọc lừa, và ghen ghét. Nếu tôi nhận mình là con dân Chúa, tôi cần phải biết làm ngược lại những điều ma quỷ ưa thích. Nếu tôi nhận mình là người có Chúa, tôi phải có lòng yêu thương người một cách thật sự. Nếu đời sống của tôi không có tình yêu thương, tôi thản nhiên trước nỗi khổ đau về thể chất hay sự chết đời đời của người khác về mặt linh hồn, tôi không đủ tư cách dạy hay giảng về tình yêu thương với bất cứ một ai.
Thành ngữ Việt Nam có câu, “Cứu người như cứu hỏa”. Việc cứu người không thể chần chờ mà phải làm ngay hay cấp bách. Nếu chúng ta quan tâm đến lời phán từ Đấng Cứu Thế của nhân loại, việc rao giảng hay nói cho người khác về sự cứu rỗi của Chúa phải là ưu tiên hàng đầu, chúng ta không thể chờ ngày mai bởi vì ngày mai có thể không đến với chúng ta hay người khác.
Nếu tôi tin rằng con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus là sự cứu rỗi thật sự, là duy nhất dành cho con người trên trần gian này, tôi không thể lè phè hay tỏ ra thờ ơ mà phải có nhiều nỗ lực cho việc làm chứng đạo. Nếu tối ngày tôi chỉ lo chèo kéo, mong chờ các thành viên của Hội Thánh khác đến với Hội Thánh của mình cho thêm đông để tôi báo cáo hay khoe thành tích “phát triển Hội Thánh” với giáo hội hoặc bề trên, ma quỷ sẽ rất thích. Nếu tôi có thái độ mánh mung gian lận trong công việc thiêng liêng và tôi chỉ giỏi áp dụng thói khôn vặt ở những nơi gọi là Hội Thánh, nó sẽ cho phép người khác nghi ngờ nhân cách và đức tin vào Chúa của tôi. Nếu tôi thường xuyên đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, học lời Chúa, tôi nhớ và nói vanh vách các câu gốc trong Thánh Kinh là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, nếu tôi không làm một điều gì để người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa, hoặc có khi tôi làm ngược lại những gì tôi học, tôi chỉ là kẻ có đạo chứ tôi chưa thật sự có Chúa. Điều này chính Chúa Cứu Thế Jesus từng quở trách, “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:8-9).
Kết luận
Thánh Kinh đã khẳng định, “Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Khi chúng ta thật sự yêu thương nhau, chúng ta dễ tha thứ và bao dung như cách Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi của con người. Bao dung không có nghĩa là bao che hay dung túng kẻ phạm tội. Bao dung lại càng không phải là “bung dao” để trả thù theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đừng để ma quỷ lừa chúng ta bằng cách sử dụng kẻ có tội làm cho chúng ta cũng phạm tội cùng Chúa. Hãy bám theo lời Chúa để giải quyết các nan đề. Hãy ghét tội lỗi nhưng không ghét kẻ làm tội hay tội nhân. Muốn làm được điều này, dứt khoát chúng ta phải biết hạ hai đầu gối của mình xuống sàn nhà để nài xin Chúa. Nếu chúng ta cứ đứng xổng lưng hoặc ngồi có gối dựa lưng khi cầu nguyện và chỉ cầu xin theo kiểu xác thịt, hời hợt, ra vẻ thiêng liêng trước đám đông, cho dù chúng ta có cầu nguyện “gãy lưỡi”, Chúa cũng không nhậm lời. Nếu lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp ý Chúa, Ngài sẽ không nhậm, coi chừng, ma quỷ sẽ trả lời. Khi ma quỷ trả lời, tức là lúc chúng nó điều khiển chúng ta. Nếu ma quỷ điều khiển chúng ta, chúng ta không thể kính Chúa, yêu người. Nếu chúng ta không kính Chúa và yêu người, chúng ta không đủ tư cách để giảng hay nói về tình yêu thương.
Huỳnh Quốc Bình
Ngày 12, Tháng Giêng, 2026
Chương Trình Giảng Luận “Đời Sống An Bình”
https://huynhquocbinh.net/category/doi-song-an-binh/