Giáo Sư Nguyễn Văn Canh – Một Nhân Sĩ Yêu Nước Đã Vĩnh Viễn Lìa Trần


Huỳnh Quốc Bình


Đông cơ thúc đẩy tôi viết bài này là vì câu nói đầy ý tình của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh. Ông đã tâm sự với tôi trong lần ông lên Portland, Oregon công tác và cũng để gặp riêng tôi để bàn vài công việc có liên quan đến hoài bão của ông và mời tôi tham gia vào các công tác đó. Dĩ nhiên, tôi không thể từ chối.

Lần gặp gỡ đó, người nói với tôi, “Với số tuổi của tôi hiện nay, tôi không có tham vọng gì khác hơn là chỉ muốn góp phần thực hiện Hồ Sơ Trường Sa Hoàng Sa và Chủ Quyền Dân Tộc để cho thế hệ mai sau có thể sử dụng. Chúng ta cần để lại tối đa dữ kiện cho việc giành lại chủ quyền của dân Tộc Việt Nam mà bọn Tàu cộng khó có thể chối cãi trước tòa án quốc tế…” Từng chữ và từng chấm phết trong đoạn văn trên có thể không chính xác, nhưng ý tình, rất sát với sự thật.

Tôi nhận được tin không vui, GS Canh đã lìa trần vào ngày 13 Tháng Năm, 2026 tại San Jose và lễ an táng diễn ra vào ngày 22 Tháng Sáu, 2026 tại San Jose, California. Vì nhớ đến lời tâm huyết của người nên tôi tìm lại tấm hình mà tôi và người chụp chung có tính cách lưu niệm vào Tháng Năm, 2019 và hồ sơ nêu trên mà người đã ký tặng tôi, tôi mới nhận ra, mới đó mà đã sáu năm qua.

Tôi từng kính trọng và ngưỡng mộ Giáo Sư Nguyễn Văn Canh hoặc Thầy Canh hơn 40 năm trước, lúc tôi là một người trẻ “chân ướt chân ráo” đến Hoa Kỳ vào đầu Thập Niên 1980 chứ không chỉ mới sau này. Tôi gọi GS Canh bằng Thầy Canh dù tôi chưa từng được hân hạnh làm học trò của thầy ngày nào cả. Đáng lẽ tôi phải gọi người là chú hay cậu, mới đúng. Lý do: GS Canh là chú ruột của người bạn rất thân và chí tình của tôi hơn 40 năm qua, đó là Luật Sư Nguyễn Bích. Ngoài ra, tôi có thói quen là hễ ai là bạn, chiến hữu, hoặc đồng chí và ngang ngửa niên kỷ của bất kỳ người lớn nào trong gia đình hay dòng họ nhà tôi, là tôi xưng hô với người đó đúng y vai vế với người nhà của tôi. Thật ra, GS Canh là đồng chí với người em ruột của Má tôi. Hai vị từng cùng hoạt động trong một chính đảng thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Lúc Cậu tôi đến tị nạn chính trị tại San Jose, California theo diện tù nhân chính trị H.O. vào năm 1993, GS Canh có đến nhà tôi để gặp cậu tôi. Người có mời cậu tôi trở lại hoạt động để giúp người một số công tác. Lần gặp gỡ đó, kết quả bàn luận giữa hai vị tôi không được biết.

Ai quan tâm đến các sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh của người Việt ở California, hay rộng hơn là Hoa Kỳ, chắc đều biết GS Canh. Ai có lòng quan tâm đến vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam hẳn đều biết đến GS Nguyễn Văn Canh và những việc người đã làm. Tôi xin phép không nhắc lại, kẻo làm mất đi cái khiêm cung rất đáng quý của người.

Sau ngày 30-4-75 cho đến nay, những người Việt Nam yêu nước hay có lòng với công cuộc đấu tranh cho một đất nước Việt Nam không còn cộng sản đã lần lượt ra đi. Họ ra đi khi đất nước Việt Nam vẫn tiếp tục sống trong cảnh đói nghèo và lạc hậu. Bọn bán nước, đám “quan thái thú” tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ người dân và chiểm chệ xử người yêu nước. Bọn “Việt Kiều” bán linh hồn cho giặc đã lần lượt vác mặt trở về Việt Nam tiếp máu cho chế độ bằng nhiều vỏ bọc khác nhau, kể cả vỏ bọc từ thiện và tôn giáo. Bọn này đã muối mặt móc ngoặc làm ăn với giặc để làm giàu trước tiếng rên siết của đồng bào hay đồng loại vô tội của mình. Thật buồn và cũng thật tiếc!

GS Canh và những người yêu nước khác lần lượt lìa trần là một mất mát to lớn của phía những người Quốc Gia chống tội ác của VC. Tôi buồn vì một người mà tôi xem như cậu, chú, hoặc thầy và rất kính trọng đã vĩnh viễn ra đi.

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh là một Phật tử, có Pháp Danh là Minh Thọ. Người là một tri thức hay trí thức đáng trọng. Người là một công dân Việt Nam tử tế. Người có công đào tạo nhiều quan chức trong chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Theo tôi, người xứng đáng được gọi là Nhân Sĩ Yêu Nước.

Là một người giảng về sự cứu rỗi của Thiên Chúa, tôi biết rất rõ: Ai cũng phải chết một lần, theo lời khẳng định của Thánh Kinh, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sự chết không tha bất cứ một ai. Thầy Canh có tuổi thọ thật đáng kể. Thầy ra đi thật buồn, nhưng điều an ủi cho tang gia là thầy ra đi bình an.

Tôi viết bài này để tưởng nhớ đến Thầy Canh và cũng xin được chia buồn cùng Thầy Định, Cô Út, bạn Bích, và toàn thể tang quyến. Cầu xin hương hồn của Thầy Canh được An Bình Trong Chốn Vĩnh Hằng. Cầu xin Ơn Trên an ủi những người thân yêu của Thầy Canh đang đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi vĩnh viễn của người.
Em xin chào vĩnh biệt Thầy Canh!

Huỳnh Quốc Bình,
Salem, Oregon, Hoa Kỳ, ngày 20, Tháng Sáu, 2026

This entry was posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment