Thiên Đàng Đến Gần Địa Ngục Kề Bên!

Huỳnh Quốc Bình

… Người ta không thể tin lời quảng cáo về một loại thuốc mọc tóc “thần kỳ” khi mà người ta có bằng chứng những kẻ làm công việc quảng cáo đang bị “hói đầu”…

Đứng trước những biến động trên thế giới như chiến tranh, thiên tai, những bệnh lạ liên tục xuất hiện… Đã cho phép những ai từng đọc qua Thánh Kinh tin rằng ngày Chúa trở lại không còn xa nữa; hay “ngày tận thế” đã gần kề. Người viết tuyệt đối tin vào lời Kinh Thánh, và khi nhìn vào những biến động, những hiện tượng lạ xảy ra trên trái đất, tôi biết cuộc sống của con người không còn bình thường như nhiều người lầm tưởng và không thèm bận tâm.

Đọc Thánh Kinh về sự việc Chúa Cứu Thế Jeus giáng trần, chúng ta thấy là sau khi Ngài giáng trần, Ngài được Ông Giô-sép cha nuôi phần xác đặt tên Ngài là Jesus theo lời Thiên Sứ; và mang Ngài cùng mẹ phần xác của Ngài là Cô Ma-ri lánh nạn qua xứ Ê-gíp-tô để tránh sự bách hại của vua Hê-rốt.

Trước khi Chúa Cứu Thế Jesus khởi đầu chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ, thách thức và Ngài lớn tiếng quở trách ma quỷ. Điều đặc biệt là khi khởi đầu giảng dạy về Nước Trời, Ngài phán với mọi người “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17b) (Repent, for the kingdom of heaven has come near- Matthew 4:17b)

Chúng ta có thể xem lại Phúc Âm Ma-thi-ơ 4 để xem ma quỷ cám dỗ, thách thức Ngài ra làm sao, và Ngài đã quở trách chúng như thế nào? Ma quỷ nói, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi và Chúa Cứu Thế Jesus đã phán rằng “Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4)

Ngày nay chúng ta rất dễ dàng đánh mất đức tính nhu mì, khiêm nhường khi bị thách thức. Chúng ta dễ dàng vổ ngực nói “tôi là người Tin Lành”, hay “tôi là người có đạo”… Nhưng lại quên rằng chúng ta cần quan tâm đến tiêu chuẩn hay ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, thay vì chúng ta chỉ chú trọng đến những gì có tính cách địa vị hay vật chất đời này. Chúng ta giảng một đường, nhưng chúng ta hành động một nẽo, khiến cho người chung quanh lánh xa chúng ta.

Chúng ta đừng bao giờ sợ mình nghèo về tiền bạc, mà hãy coi chừng thiếu hụt về phần tâm linh, đó là tiêu chuẩn mà Thiên Chúa đã định. Nếu chúng ta xem trọng bạc tiền, danh vọng ngoài xã hội, hoặc chức quyền trong giáo hội, thì chúng ta không còn giữ được tiêu chuẩn đó. Thà chúng ta ở những vị trí khiêm nhường trong xã hội nhưng có đời sống đạo đức và tử tế với mọi người, hơn là một kẻ tuy giàu có hay địa vị cao trọng trong xã hội mà luôn có những lời nói hay hành động như những tên vô đạo. (Vô đạo mà tôi muốn nói ở đây là những kẻ ác độc, đạo đức giả, gian dối và điêu ngoa)

Trở lại chuyện ma quỷ thách thức Chúa Cứu Thế Jesus. Ma quỷ đã nói với Ngài rằng, nếu Ngài là con Trời thì hãy gieo mình xuống đất từ nóc đền thờ, để xem Đức Chúa Trời có cứu, có đỡ không? Kết quả, Chúa Jesus đã bảo chúng lui ra khỏi Ngài và còn khuyến cáo bọn chúng rằng “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Ma-thi-o 4:7)

Ngày nay chúng ta không thể xúi người khác thử quyền năng của Chúa bằng cách hãy tin Chúa để được giàu sang, hay tin Chúa để được chữa hết bệnh… Vì đó không phải là lẽ đạo của Chúa hay chân lý được chép trong Kinh Thánh. Tin Chúa là để được cứu rỗi và cho dù tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa xong, có chết liền tại chỗ cũng phải tin. Con người không có quyền mặc cả với Thiên Chúa khi nói rằng, Chúa phải làm cái này hay Chúa phải làm thế kia thì tôi mới tin.

Khi ma quỷ mang những thứ gọi là vinh hiển trên thế gian để chiêu dụ Chúa Cứu Thế Jesus thờ lạy chúng, thì Ngài chẳng những truyền lệnh cho chúng lui ra mà còn phán rằng: “ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.”(Ma-thi-ơ 4:10). Người Thiên Chúa Giáo nào cũng biết điều này, nhưng số người xem thường công việc Nhà Chúa để chạy theo bạc tiền, danh vọng, nô lệ vật chất và tranh dành chức vụ trong các nơi gọi là Hội Thánh hay Giáo Hội không phải là ít. Chúng ta không thể dạy người khác hướng về nước Thiên Đàng nhưng chúng ta chỉ giỏi lo cho cái “chậu kiểng ở trần gian”, nhất là lo thu tóm hay ảnh hưởng quyền lực trong giáo hội, xem trọng vật chất hơn là nhân nghĩa, đạo đức… Thì chúng ta không xứng đáng làm cha, làm sư hay thầy người khác hoặc nhận mình là con dân Chúa.

Chúng ta cần phải sống bằng lời dạy của Thiên Chúa được chép trong Kinh Thánh chứ không phải ý riêng của một số người nằm trong “giáo quyền”, Thí dụ: Giáo hạt trưởng, giáo hạt phó, viện trưởng viện thần học, “mục sư tiến sĩ”, hay “mục sư bác sĩ”, hay “mục sư thiếu tá tuyên uý”, chỉ giỏi nói mà không làm được những gì họ dạy người khác. Chúng ta đừng bao giờ để bản thân mình trở thành kẻ được người khác cho là “sâu nhiệm về thần học” nhưng lại vô cùng dốt nát về tình yêu thương và “cực kỳ” nghèo nàn về nhân cách, đạo đức.

Ngày nay không ít người hùng hồn giảng những điều “thiêng liêng” nhưng họ không dám “sống chết” với những gì họ giảng, cho nên người khác đã bịt tai không muốn nghe, chứ không phải ai cũng luôn “cứng lòng”. Người ta không thể tin lời quảng cáo về một loại thuốc mọc tóc “thần kỳ” khi mà người ta có bằng chứng những kẻ làm công việc quảng cáo đang bị “hói đầu”.

Những ai đang ở vị trí giảng dạy lời Kinh Thánh thì nên nhớ cầu xin Chúa cho mình giảng ngay thẳng và sống trọn theo lời nói của mình, còn việc người nghe và có tiếp nhận Chúa hay không, đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần giảng và sống đúng với Kinh Thánh. Nếu có phạm tội thì lập tức rời xa những tội lỗi đó và phải ăn năn, sám hối.

Có những cấp lãnh đạo của một số nơi gọi là “Hội Thánh” mà người lãnh đạo lúc nào cũng tự hào giáo phái của mình mới là chánh đạo, nhưng đã làm gương xấu cho người khác khi có hành động tham quyền, cố vị, bám trụ để giữ quyền lợi và chức vụ… Điều này đã khiến cho con chiên của Chúa  thuộc thành phần “thấp cổ bé miệng” phải lắc đầu ngao ngán, và khiến cho người ngoài có cớ để xuyên tạc đạo Chúa.

Đã có lời kêu gọi trong thời Cựu Ước rằng: “Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Ðức Giê-hô-va. “(Ca thương 3:40).

Đã có bao nhiêu bài giảng luận, bao nhiêu hội đồng thường niên, bao nhiêu mục sư, giáo sĩ đã sử dụng câu Thánh Kinh sau đây để nhắc nhau: “Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.”  (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 19-22)… Nhưng tiếc là không ít người sử dụng lời dạy đó lại không áp dụng cho chính mình, bởi lương tâm của họ không còn cắn rứt nữa mà Thánh Kinh gọi là “Lương tâm chai lì”. (I Ti-mô thê 4:2). (Tôi không quơ đũa cả nắm cho nên chớ ai vội chụp mũ thay ném đá tôi)

Nếu chúng ta khộng xứng đáng trong chức vụ nhưng lại cố bám trụ, hoặc chỉ lo cất nhà thờ cho nguy nga, lo chạy chọt để ấy bằng thần học cho cao, giữ chức cho lớn, thì đều vô ích, bởi Thánh Kinh Cựu Ước đã chép về lời khuyến cáo của Thiên Chúa rằng “Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu“ (A-mốt 5:21)

Kết luận: Chúng ta đừng thử Chúa hay xúi người khác thử Chúa bằng cách chiêu dụ người ta theo đạo để mong được giàu có hoặc được chữa lành các bệnh nan y, để cho nhà thờ của mình thêm đông hoặc để mình mánh mung gian lận, báo cáo láo với giáo hội, hầu được “thăng quan tiến chức”. Chúng ta phải thờ phượng Chúa và có tình yêu thương thật sự, thay vì tình nguyện làm nô lệ vật chất, lo o bế, nịnh bợ những kẻ vô thần để được an thân, để được tồn tại trong các chức vụ ở những nơi mà mình gọi là “hội thánh” nhưng nhẫn tâm bưng tai bịt mắt trước những tiếng rên siết của anh chị em cùng niềm tin với mình hay đồng bào mình ngày đêm bị các chế độ độc tài bách hại.

Kinh Thánh sách Khải Huyền 21:8 đã khuyến cáo “những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.”

Chúng ta cần ăn năn vì nước Thiên Đàng đã đến gần theo lời Chúa đã phán. Một khi Nước Thiên Đàng đến gần, thì địa ngục cũng chực hờ để “đón rước” những kẻ chỉ có cái nhãn hiệu “con dân Chúa” nhưng thực chất chỉ là công cụ của ma quỷ, là kẻ thù của Thập Tự Giá.

Huỳnh Quốc Bình

email: huynhquocbinh@yahoo.com

 

 

This entry was posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s